Em biết rằng em không còn trẻ
Để mà nhí nhảnh nắng vàng ong
Tuổi chiều đón gió nhìn hoa rụng
Một thoáng se lòng giữa mênh mông
Em không còn nữa xinh như cúc
E ấp trong sương rạng rỡ hồng
Buộc phải mượn thêm màu áo đỏ
Đánh lừa bức họa, vẽ mùa Xuân
Em vui từng phút giây chợt đến
Tự khoác xiêm y để ngắm mình
Mặc thế gian cười nhìn nửa mắt
Tâm hồn em vẫn đẹp như tranh
Trần Cẩm
Tháng 12, trời se se lạnh